- Konoha!
Amano đẩy tôi ra và chạy tới cạnh Inoue, rồi em quỳ một chân trên đất
nói với vẻ lo lắng.
- Em có sao không, Konoha? Ôi, cúc áo đứt hết cả rồi. Thật đáng
thương. Vừa nghe tin em bị Ngưu ma vương bắt đi là chị vội chạy tới cứu
liền đây.
Inoue trông như thể nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế này là sao?
Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy?
Amano đứng lên như muốn bảo vệ Inoue, rồi em hất cằm trừng mắt
nhìn tôi như đang nhìn kẻ địch không đội trời chung.
- Anh tưởng tôi không biết chuyện anh đang nhăm nhe Konoha sao?
Tôi từng tận mắt chứng kiến anh lượn lờ trước lớp của Konoha rồi. Đến lúc
này rồi mà anh vẫn còn tơ tưởng chuyện dụ dỗ thành viên mới vào câu lạc
bộ sao, thật hèn hạ!
Konoha thuộc về câu lạc bộ Văn học chúng tôi! Tôi sẽ không bao giờ
giao em ấy cho anh!
"Konoha thuộc về tôi!", câu nói đó vang vọng trong đầu tôi.
- Tại sao vậy! Amano Tooko! Chẳng lẽ những câu nói ban trưa của em
chỉ là nói dối sao!?
Tôi gào thét. Nhưng Amano chỉ khoanh tay trước ngực và nói một
cách dứt khoát.