Ánh mắt của cậu ta rất nghiêm túc. Lý do đó rốt cuộc là gì?
- Chỉ cần bạn giữ bí mật cho tới khi bọn mình an toàn gia nhập câu lạc
bộ là được, cho tới khi đó, xin bạn đừng tiết lộ chuyện này với ai.
- Này, "an toàn" là sao! Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra vậy!
Ishimoku nghiêm mặt nói.
- Chuyện đó chính mình cũng không biết được.
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có cảm giác như mình
đang bị cuốn vào một chuyện cực kì kinh khủng.
- Vậy nhé, tan học mình sẽ tới đón bạn.
- K-Khoan đã! Mình hoàn toàn không hiếu bạn đang nói gì. Trước hết
bạn phải giải thích rõ cho mình đã chứ!!!
- Mình chỉ tuân theo minh ước mà thôi.
Minh ước! Tôi choáng váng khi nghe thấy Ishimoku lại nói ra một từ
kinh khủng khác. Học sinh cấp ba tại sao lại dùng một từ như minh ước
chứ!
- Mình sẽ rời khỏi đây trước, Inoue, xin bạn chờ ba phút nữa rồi hãy đi
ra.
Nói xong, Ishimoku quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Rốt cuộc thì minh ước là cái quái gì vậy!
Tan học, ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Ishimoku đã lén lút xuất
hiện.
- Xin bạn đi theo mình.