- Ishimoku, mình chợt nhớ ra có chuyện gấp...
- Xin đừng nói chuyện với mình. Chuyện này liên quan tới an toàn của
bạn, Inoue.
Nghe vậy, sống lưng tôi lại run lên. An toàn của tôi... nghe kiểu gì thì
mấy từ đó cũng không hề bình thường chút nào.
Nơi Ishimoku dẫn tôi tới là dãy phòng tắm gần bể bơi.
Cửa vừa mở tôi đã lại giật mình. Trong căn phòng đầy mùi nước
giaven là hơn chục nam sinh đang nhìn về phía tôi chằm chằm.
- !
Tất cả bọn họ đều để đầu trọc, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt bất thiện, bầu
không khí xung quanh họ thật đáng sợ. Nơi tôi đang đứng bây giờ trông
chẳng khác nào sào huyệt của lũ thổ phỉ sẵn sàng nhào vào xé xác tôi bất cứ
lúc nào. Tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Một người trong số đó, người trông có vẻ nguy hiểm nhất... người mà
bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng là đang học cấp ba, hướng ánh mắt về phía
tôi và nói với giọng trầm thấp.
- Cậu là thành viên của câu lạc bộ Văn học phải không?
- V-Vâng, đúng rồi. I-I-I-Ishimoku, đừng nói với mình tất cả những
người này đều muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học nhé?
- Vâng.
Nhưng nhìn thế nào thì mấy người này trông cũng chẳng giống loại
người thích đọc sách. Rốt cuộc thì tại sao họ lại muốn gia nhập câu lạc bộ
Văn học chứ! Lại còn đông người như vậy! Hơn nữa, những người này
nhìn thế nào cũng là đàn anh lớp trên chứ không phải mới vào trường!