Thanh âm yếu ớt của tôi hoàn toàn bị bao phủ trong những tiếng gầm
rú của họ.
- Nếu chúng ta gia nhập câu lạc bộ Văn học, chúng ta cũng sẽ có thể
sống như một con người! Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện, và được ăn
điểm tâm.
- Câu lạc bộ Văn học chính là thiên đường!
- Đúng thế! Chúng ta sẽ được lên thiên đường!
- Thời điểm minh ước được thực hiện đã đến rồi!
Trên khuôn mặt u ám của họ bừng lên ánh sáng hi vọng, căn phòng
tắm chật hẹp sôi động hẳn lên. Chứng kiến quang cảnh này, trong đầu tôi
chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là... về nhà. Minh ước rốt cuộc là gì? Những
người này là ai? Chẳng lẽ trong khi tôi không biết gì, chị Tooko đã làm ra
chuyện gì đó cực kì kinh khủng sao...
Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị bị ai đó đẩy mạnh ra.
- Không xong, bị lộ rồi! "Cua" đang tới đây!
"Cua"!? Lần này còn có cả cua nữa?
Người vừa xông vào là một nam sinh có cái cổ xệ trông như lợn lòi,
đầu cậu ta cũng cạo trọc, trên trán chảy máu đầm đìa, mắt trợn tròn vì sợ
hãi, bả vai lên xuống liên tục để lấy hơi.
Những tiếng thét bi thảm vang lên sau lưng tôi.
- Cái gì! "Cua" biết rồi sao!?
- Shindou đâu... Shindou thế nào rồi?