Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cặp mắt đen láy đang ngước lên nhìn
mình với ánh mắt lo lắng.
- Không có gì.
- Vậy à...
Nhìn nét mặt buồn bã đó, ngực tôi bỗng thắt lại, tôi tự nhủ có lẽ mình
đã hơi quá đáng.
Chị Tooko cúi đầu khẽ nói.
- ...Dạo gần đây, cho dù chị không tới đón thì Konoha vẫn đều đặn
tham gia câu lạc bộ, việc đó khiến chị thật sự rất vui.
Có lẽ vì đã quá quen với vẻ ngoài vô tư lự ngày thường của chị ấy, cho
nên khi nhìn chị Tooko ủ rũ thế này, tôi lại trở nên không biết phải làm sao.
Chị Tooko ngẩng đầu lên và nở nụ cười.
- Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì em cứ nói với chị nhé. Bởi vì đối với
chị, Konoha... rất quan trọng. Còn nữa, hôm nay em nhớ đến đúng giờ nhé.
Nói rồi, chị Tooko vẫy tay tạm biệt tôi và rời đi, trở lại vui vẻ và yêu
đời như mọi khi.
Có lẽ... tôi nên kể cho chị Tooko chuyện ngày hôm qua...
Khi tôi quay lại chỗ ngồi với tâm trạng ảo não, một đứa bạn cùng lớp
chạy tới bắt chuyện.
- Ê Inoue, chị Amano thậm chí không thể chờ tới khi tan học mà phải
chạy tới tìm ông hả. Thích thật đấy, cảnh chị ấy nắm nhẹ lấy ống tay áo của
ông rồi ngước lên nhìn thật đáng yêu.