Một bạn học khác cũng xen vào.
- Hôm qua sau khi ông về, chị Amano đã tới tận lớp tìm ông đấy. Khi
nghe thấy ông không có ở đây, chị ấy đã rất thất vọng.
- Ông sướng thật đấy, được một người dịu dàng xinh đẹp như chị
Amano quan tâm đến vậy. Có khi tôi cũng phải cố gắng đọc hết Truyện
Genji mới được...
- Này, ông không được khiến chị Amano buồn đâu đấy.
BỊ giáp công từ cả hai phía, tôi không biết phải trả lời thế nào cho
phải.
- À mà hôm qua có thằng đầu trọc tới tìm ông nhỉ, Inoue? Nó thuộc
câu lạc bộ Đua thuyền đúng không? Tôi không ngờ là ông lại có quan hệ
với câu Iạc bộ Đua thuyền đấy.
- Thôi đừng nói nữa mày, nghe thôi là ghê rồi, cái câu lạc bộ đó giờ
chẳng khác nào địa ngục cả.
Tôi vội hỏi lại.
- Hai ông đang nói về Ishimoku hả? Cậu ta ở câu lạc bộ Đua thuyền
sao? Còn nữa, địa ngục là ý gì?
- Ông không biết hả? Câu lạc bộ Đua thuyền trường chúng ta hồi xưa
mạnh lắm, còn từng nhận giải thưởng ở kì đại hội toàn vùng Kantou nữa.
Nhưng bắt đầu từ tháng ba năm ngoái, câu lạc bộ đó có huấn luyện viên
mới. Cha huấn luyện viên mới đó cực kì nghiêm khắc, còn tuyên bố là năm
nay phải nhắm tới giải toàn quốc rồi đưa ra một lịch trình luyện tập rất chi
tiết. Sau đó, để toàn đội có thêm ý chí, ông ta bắt mọi người cạo trọc đầu,
mỗi ngày từ năm giờ sáng đã bắt luyện tập thể lực trong sân trường.