Cái trán của Kanizawa đỏ bừng lên như luộc, nước miếng văng tứ
tung.
- Chị Tooko, sao chị lại chọc giận ông ta!
- Loại người gì mà lại tức giận khi người khác xưng tên chứ, thật bất
lịch sự.
Chị Tooko bĩu môi nói.
- Sao cũng được, chúng ta mau chạy thôi.
- Không được, chứng kiến cảnh câu lạc bộ Đua thuyền bị đàn áp bởi
một kẻ man rợ như thế này, thân là bạn đồng minh, câu lạc bộ Văn học sẽ
không thể bỏ qua việc này được.
- Cái gì!!!
Kanizawa trợn trừng hai mắt.
Tôi gào lên.
- Chị đang nói cái quái gì vậy! Từ khi nào mà câu lạc bộ Văn học với
câu lạc bộ Đua thuyền trở thành bạn đồng minh rồi hả!? Tại sao em lại
chưa từng nghe tới chuyện này!
- Ừ đúng rồi. Vì lúc đó Konoha vẫn chưa nhập học mà.
Cho đến trước mùa xuân năm ngoái thì phòng sinh hoạt của câu lạc
Đua thuyền vẫn là thuộc câu lạc bộ Văn học. Nó là căn phòng được truyền
qua nhiều đời của câu lạc bộ Văn học chúng ta. Tuy nhiên, theo dòng chảy
thời đại, khi chúng ta đưa ra quyết định rời khỏi căn phòng này, câu lạc bộ
Văn học đã trao lại nó cho câu lạc bộ Đua thuyền như một minh chứng của
tình bạn. Sau đó, giữa hai câu lạc bộ còn kí kết minh ước là sẽ dốc hết sức
trợ giúp lẫn nhau mỗi khi có một câu lạc bộ gặp phải nguy hiểm.