Kanizawa lấy tay túm lấy mái tóc đỏ gầm thét.
- Mày nói câu lạc bộ Văn học??????? Mấy thằng khốn đó định quay
lưng lại với câu lạc bộ Đua thuyền?! Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ cho
chúng!!! Lúc trước, khi Hirose nói muốn rời khỏi câu lạc bộ, tao đã đánh
cho nó thừa sống thiếu chết rồi treo lên ban công, sau đó tao còn tạo áp lực
với ba mẹ nó, mỗi ngày gửi một ngàn tin nhắn, cuối cùng nó cũng hồi tâm
chuyển ý! Vậy mà bọn rác rưởi này lại muốn trốn nữa sao???!
Treo trên ban công?!
Tôi có cảm giác mình sắp ngất tới nơi rồi.
- Hôm qua cũng thế, khi Shindou xun xoe mời trà đưa hạt dẻ, rồi còn
bóp vai cho tao, tao đã thấy khả nghi rồi! Thì ra nó cố tình làm thế để tao
không đi tìm đồng bọn của nó. Bị nhét giẻ vào mồm để không phát ra tiếng
và bắt chơi thể thao Gotenyama mửa mật như thế mà bọn khốn kiếp này
xem ra vẫn chưa biết sợ là gì, vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của tao sao!?
Đã thế tao phải cho chúng thấu triệt điều đó mới được!!!
Cây gậy bóng chày khua vù vù trên không.
Mắt ông ta như muốn lồi ra ngoài.
- Oaaa, em chẳng liên quan gì tới chuyện này cả!
- Câm miệng! Mày cũng muốn chơi thể thao Gotenyama phải không!
- Em chẳng muốn chơi cái gì cả, thể thao Gotenyama hay Kamchatka
em đều không muốn chơi~~~! Em chỉ là một thành viên của câu lạc bộ Văn
học mà thôi~~~
Đúng lúc tôi ôm đầu hét lên như vậy...