hiện đại, không thể nào tồn tại một thứ như tra tấn được!
- Ê, đi nhanh lên thằng kia!
- D-Dạ...
Đúng thế, chỉ cần tôi nói rõ mọi chuyện, chắc chắn ông ta sẽ hiểu.
Cuối cùng, chúng tôi đi tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Đua thuyền
nằm ở tầng ba. Căn phòng này là một phần của dãy phòng sinh hoạt các câu
lạc bộ. Vì là giờ nghỉ trưa nên nơi này chẳng có lấy một bóng người, bốn
bề im phăng phắc.
Vừa bước vào bên trong, mùi mồ hôi nồng nặc xộc vào mũi tôi. Bốn
phía chất đầy những hộp giấy để ngổn ngang. Trên những hộp giấy đó, tôi
mơ hồ nhìn thấy những vết máu đã khô màu đen, tôi không khỏi nuốt nước
bọt một cái.
Không, không sao cả, tôi chỉ cần nói rõ mọi chuyện. Chắc chắn ông ta
sẽ hiểu thôi.
- D-Dạ... e-e-e-e-em, không biết, tại sao thầy lại, gọi em ra đây...
nhưng mà, t-thầy là, huấn luyện viên của câu lạc bộ Đua thuyền, phải
không ạ?
- Đúng thế, tao là huấn luyện viên Kanizawa!
Người đàn ông vừa một tay cầm gậy bóng chày gõ gõ lên vai, vừa trả
lời.
Tôi không khỏi thầm rên rỉ.
Aaaaaaa, quả nhiên người này là "Cua"~~~
(Kani có nghĩa là con cua trong tiếng Nhật)