Tất cả bạn học cùng nhìn về phía tôi.
Cõi lòng lạnh buốt, tôi từ từ đứng dậy, trái tim như sắp đông cứng.
- D... Dạ...
- Là mày hả?
Người đàn ông nheo mắt lại cúi xuống nhìn tôi. Ánh mắt ông ta sắc
lẹm như một con dao.
- Ra đây với tao một chút.
- N-Nhưng... em còn đang ăn cơm ạ...
- Lề mà lề mề! Tao bảo mày đi theo thì cứ đi theo!
Cả người tôi cứng đờ trước tiếng hét như hổ gầm đó. Lớp học im
phăng phắc, trong ánh mắt ái ngại của các bạn học, tôi bước theo sau người
khách vừa đột nhiên xuất hiện. Khung cảnh này hệt như khi tác giả của
Thuyền bắt cua bị đặc cảnh dẫn độ.
Kobayashi Takiji về sau như thế nào nhỉ?
Khi hai chữ "Tra tấn" hiện lên trong đầu, mặt tôi tái mét lại.
... Một người bạn cũng là nhà văn mô tả lại tình trạng thi thể của ông,
nó cựcccccccccc kì kinh khủng... và tàn bạo...
... Aaaaaaa, chị không nói được nữa. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó là chị lại
nôn... a, không muốn, dừng lại đi!
Thanh âm của chị Tooko quanh quẩn bên tai tôi.
Không thể nào đâu! Tôi không phải nhà văn của giai cấp vô sản, cũng
chẳng phải người lao động trên con thuyền bắt cua kia! Hơn nữa đây là thời