- Nhưng mà dù sao thì Inoue cơ thể ẻo lả thế này cũng không hợp với
câu lạc bộ Đua thuyền đâu.
- Ừ, nhìn ông rất hợp với câu lạc bộ Văn học. Lại còn được một đàn
chị xinh đẹp như vậy tới đón nữa chứ. A, đáng ghét thật, muốn đổi chỗ với
ông quá đi.
Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Dù sao đi nữa, có lẽ tôi nên từ chối một cách lịch sự việc mấy người
Ishimoku muốn gia nhập câu lạc bộ.
Tôi không thích bị cuốn vào mấy trò bạo lực, hơn nữa số người của họ
cũng quá đông, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học không thể chứa hết
từng đó người được.
Đúng thế, cứ làm vậy đi. Bằng cách này, tôi sẽ có thể tránh được mọi
chuyện phiền toái.
Tuy nhiên...
- Ê! Inoue của câu lạc bộ Văn học là thằng nào!?
Giờ nghỉ trưa, lúc tôi vừa định đưa miếng xíu mại cua mà mẹ tự làm
lên miệng, bên tai tôi truyền tới tiếng gầm giận dữ của ai đó.
Khi nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi bất giác nín thở.
Một người đàn ông với mái tóc màu đỏ gạch dựng đứng lên như càng
cua đang thò đầu vào phòng học và nhìn quanh với ánh mắt đáng sợ.
Tay của ông ta dài một cách bất thường, thân hình cao to như hộ pháp,
người mặc bộ đồ thể thao màu nâu sậm, trông ông ta có vẻ khó chịu.
Chẳng lẽ, người này là...!