- Chị làm ơn thôi đi mà!
Tôi vừa kháng nghị như thế, ánh mắt của chị Tooko đã trở nên thật dịu
dàng, sau khi khẽ lấy tay búng một cái vào trán của tôi, chị ấy nói.
- Vậy hôm nay chị sẽ đợi Konoha ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ, em
nhớ tới đúng giờ nhé. Không được để chị lo lắng đâu đấy.
Tôi quay mặt đi, không trả lời chị ấy.
Vài ngày sau, tôi nghe được tin huấn luyện viên của câu lạc bộ Đua
thuyền đã bị đuổi việc.
- Cho dù chúng ta là bạn đồng minh, nhưng khiến một người mới gia
nhập câu lạc bộ bị cuốn vào chuyện này, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Nếu
sau này có việc gì cần tới sức mạnh của câu lạc bộ Đua thuyền, cậu đừng
ngại mà cứ nói với chúng tôi!
Chứng kiến cảnh toàn bộ thành viên của câu lạc bộ Đua thuyền cùng
tới lớp của tôi để xin lỗi, các bạn học cùng quăng cho tôi ánh mắt hiếu kì,
làm tôi hơi lúng túng.
Tan trường, tôi đi tới câu lạc bộ Văn học.
Mặc dù tôi vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi câu lạc bộ Văn học, tuy
nhiên nếu tôi lười biếng thì chị Tooko sẽ tới tận lớp tìm tôi nên cũng không
còn cách nào khác...
- Bạn Inoue.
Khi tôi định bước ra khỏi lớp khi giờ sinh hoạt cuối ngày kết thúc, một
cô bạn cùng lớp gọi tôi lại.
- Một người bạn của mình nói muốn gia nhập câu lạc bộ Văn học, cậu
ấy hiện đang là ủy viên của thư viện. Bạn thấy thế nào? Cần mình giới