thiệu không?
- ...
Tại sao tự dưng tôi lại im lặng chứ?
Tôi nở một nụ cười và nói.
- Cảm ơn bạn. Nhưng mà câu lạc bộ bọn mình hết tuyển người mới
rồi.
Dán trên mặt nụ cười xã giao, tôi trả lời một cách nhã nhặn.
Thật vất vả mới tìm ra một người muốn gia nhập câu lạc bộ, rõ ràng
đây là cơ hội để tôi được giải phóng khỏi việc viết điểm tâm cho bà chị
phiền toái đó, vậy mà sao tôi lại không nắm lấy nó chứ?
Trong khi suy nghĩ lý do, lòng tôi lại quặn thắt một cái...
Thế nên tôi quyết định không suy nghĩ tới nó nữa.
Dù sao thì nếu chỉ có hai người chúng tôi thì tôi có thể than phiền với
chị Tooko thoải mái hơn...
Quyết định như vậy xong, tôi tiếp tục bước đi.