được.
Nhưng mà, cảnh tượng vừa rồi là sao?
Tôi bị bao trùm trong sự nghi ngờ, đầu óc tôi như chìm sâu xuống một
vũng bùn đặc quánh.
Trong giờ học, đầu óc tôi cũng chỉ xoay quanh nụ cười vui vẻ của
Mori và khuôn mặt ngượng ngùng của Inoue.
Thêm vào đó, những bài thơ của Byron mà ngày hôm qua tôi đọc cũng
vang vọng trong đầu như những lời nguyền rủa.
"Bi ai làm sao, thế giới không cách nào để ta yêu say đắm,
Tổn thương, oán giận, cùng với nghi kỵ khôn cùng,
Khiến ngực ta đau đến gần như xé rách,
Bất luận ban ngày hay là đêm tối, xung quanh đều là một màu hắc
ám."
(Trích Tình ca Romaika, Runan tạm dịch)
Oa~~~, cái gì đây?
Hôm qua tôi chỉ đọc lướt thôi mà, tại sao bây giờ lại có thể nhớ kĩ
càng như vậy được!
"A a, cô đơn lạnh lẽo, cô đơn lạnh lẽo, cô đơn lạnh lẽo, gối đầu của ta,
Người yêu của ta, người yêu không bên cạnh,
Trong mộng cảnh cô đơn, chỉ có chiếc thuyền nhỏ cô độc tiến về phía
trước,