gì?
... Mặc dù Byron có một số điểm chưa tốt, nhưng ông ấy rất đáng để
em học hỏi đấy.
... Em hãy thử nghe theo lời khuyên của ông ấy và cố gắng lên nhé.
Giọng nói dịu dàng của "Cô gái văn chương" lại vang lên trong đầu
tôi.
Một người đáng để học hỏi...
Nhưng tình huống bây giờ lại hệt như ông ta đang nguyền rủa, trêu
chọc tôi chứ chẳng phải đưa ra lời khuyên gì...
"Nhẹ hôn môi em, cô gái ta yêu,
Mang nỗi niềm ta truyền cho em,
Chờ đến ngày đó, món quà này,
Không hề giữ lại trả cho em."
(Trích Khi chia ly, Runan tạm dịch)
Đáng ghét! Tôi vẫn chưa được hôn Kurara! Tôi còn chưa được chạm
vào bờ môi của cậu ấy! Đúng lúc này, tôi chợt nhận ra điều gì đó. Đúng
vậy! Chúng tôi vẫn chưa hôn nhau! Khốn kiếp! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi,
Byron!
Ông muốn tôi học cái thói mặt dày của ông, để tôi cũng trở thành một
kẻ mặt dày như ông có phải không?
Cho nên ông mới im lặng để những bài thơ này nhắc nhở tôi đúng
không?