Lần đầu tôi gặp Inoue là vào mùa đông năm lớp 8. Khi ấy, Inoue đã
giúp đỡ lúc tôi gặp khó khăn, thế nhưng vì mải nhìn nụ cười rạng rỡ khi ấy
của Inoue, tôi đã chẳng thể nói ra lời cảm ơn.
Về sau, mỗi ngày tôi đều tới thư viện để gặp Inoue, nhưng tôi chưa
từng một lần bắt chuyện với cậu ấy.
Bởi vì bên người của Inoue lúc nào cũng có một cô gái, nụ cười của
Inoue, ánh mắt thân thiết, lời nói vui vẻ của cậu ấy đều chỉ dành cho cô gái
đó...
Tôi chỉ có thể trốn ở một bên chứng kiến mọi thứ.
Không lâu sau, Inoue không còn đến thư viện nữa, tôi đã rất tuyệt
vọng, nghĩ rằng cả đời này chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.
Cho nên, khi lên cấp 3 và bắt gặp Inoue trong sân trường, tôi cứ ngỡ
như mình đang mơ.
Tôi đã rất vui, đến mức không thở nổi, khóe mắt tôi nóng lên, nước
mắt như chực trào ra.
Ôi, vậy là tôi lại được gặp cậu ấy.
Tôi lặp lại những lời đó vô số lần trong đầu.
Tuy nhiên, Inoue đã thay đổi.
Khi ở chung với cô gái đó ở thư viện, cậu ấy đã cười thật vui vẻ, thế
nhưng vào lúc này đây khuôn mặt của Inoue lại đượm buồn, mang theo
cảm giác ưu thương nhàn nhạt.
Khi nói chuyện với bạn cùng lớp cũng thế, mặc dù thoạt nhìn trông rất
hòa hợp, nhưng nếu để ý kĩ, tôi có thể thấy cậu ấy thực ra không hề thấy
vui mà chỉ đang thuận miệng phụ họa theo câu chuyện của đối phương, nụ