cười của cậu ấy cảm giác rất xã giao... Ngẫu nhiên trông cậu ấy còn có vẻ
rất mệt mỏi.
Mỗi khi chứng kiến vẻ mặt đó của cậu ấy, lòng tôi lại thắt lại.
Tại sao Inoue lại thay đổi như vậy chứ...
Là vì cô gái kia sao... Việc Inoue trông buồn bã, đau khổ như vậy có
liên hệ với cô gái kia sao...
Từ khi cô gái đó trở nên nổi tiếng đến vậy...
Có lẽ vì những suy nghĩ hỗn loạn đó mà tôi vẫn chưa từng một lần có
thể bắt chuyện với Inoue cho dù cậu ấy đang ở rất gần.
Chẳng khác nào lúc đó cả!
Tôi thật vô dụng!
Mỗi tối, tôi đều gửi tin nhắn cho Yuuka "Hôm nay cũng không được
rồi~, mình chỉ biết đứng ở một góc hành lang trừng mắt nhìn cậu ấy".
"Mình lại trừng mắt khi đi ngang qua cậu ấy rồi", sau đó ôm gối lăn lộn
trên giường, ảo não vì sự yếu đuối của bản thân.
Sở dĩ tôi tình nguyện trở thành ủy viên của thư viện là vì mang theo
chút hi vọng rằng Inoue có lẽ cũng sẽ tới đây như trước kia.
Mong ước của tôi trở thành hiện thực, khi đứng sau quầy lễ tân, tôi
nhiều lần bắt gặp Inoue tới thư viện. Tuy nhiên tôi lại quá vô dụng, chỉ cần
chứng kiến bóng dáng của Inoue là đầu óc tôi lại hỗn loạn, cố gắng không
nhìn cậu ấy, hoặc giả vờ như đang làm chuyện khác rồi lập tức rời khỏi
quầy.
Tôi cũng biết là như vậy không được, cho nên tôi cố điều chỉnh tâm
tình và nhìn nghiêm túc về phía cậu ấy, tuy nhiên, làm thế chỉ khiến Inoue