Mặc dù tôi chẳng tự tin lắm vào bản thân... nhưng mà, đúng vậy, tôi
muốn ít nhất Inoue cũng phải biết tên mình...
Mặc dù tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng, nhưng quả nhiên Inoue vẫn chẳng
hề để ý tới tôi.
Cậu ấy vẫn mang theo nụ cười giả dối ấy, với ai cũng có thể trò
chuyện, nhưng đổi lại với ai cũng không thân thiết. Trừ một người duy
nhất...
Chỉ khi ở bên người ấy, trông Inoue mới ngây thơ hơn một chút so với
bình thường.
Mặc dù đó không phải là nụ cười rạng rỡ như khi ở bên cô gái đó hồi
còn học cấp 2.
Nói đúng hơn thì khi ở trước mặt người ấy, cậu ấy lại nổi giận, phàn
nàn, chán nản... thế nhưng tất cả những điều đó đều là những lời nói và tâm
tình xuất phát từ tận trái tim của Inoue, tôi không cảm nhận được chút dối
trá nào trong đó.
Tôi nghĩ chỉ có ở bên người ấy Inoue mới có thể biểu hiện ra nội tâm
thật sự của mình.
Người ấy là chủ nhiệm của câu lạc bộ Văn học, khách hàng thân thiết
của thư viện. Một đàn chị rất xinh đẹp với hai bím tóc dài tới eo.
Chị Amano Tooko.
Đó là tên củangười ấy.
Vóc người của chị ấy đẹp tới mức không cần phải ăn kiêng, hình
tượng bên ngoài cũng rất dịu dàng, điềm đạm, không giống một tên côn đồ
như tôi. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách của chị ấy cũng rất dịu