dàng, quan tâm người khác, giọng nói của chị ấy trong suốt, dễ chịu như
dòng suối nhỏ chảy róc rách, khiến tâm hồn người khác trở nên vui vẻ.
Khi tôi còn lúng túng vì mới đảm nhiệm công việc trong thư viện.
- Cuốn sách đó đặt ở giá này nè em.
Chị ấy đã nhiệt tình giúp tôi sửa sang lại chồng sách.
Chị Amano đọc rất nhiều sách, kiến thức cũng rất phong phú, thế
nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị ấy khoe khoang hay xem thường người
khác.
Cho dù nhìn từ quan điểm một cô gái thì chị Amano cũng là một
người tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ.
Tôi cảm thấy chỉ có ở bên chị ấy thì Inoue mới có thể thoải mái, an
tâm.
Chuyện này đối với Inoue có lẽ là chuyện tốt...
Bởi vì điều đó có nghĩa là Inoue, người đã mất đi nụ cười, lại có thể
tìm được một người khiến cho bản thân an tâm.
Tuy nhiên, người đó lại không phải là tôi, việc này khiến tôi rất không
cam lòng, cũng rất buồn.
Inoue thậm chí đến tên của tôi cũng không biết.
Càng thích cậu ấy tôi lại càng trở nên nhát gan, càng không dám bắt
chuyện với Inoue.
Tôi chỉ biết từ xa dõi theo Inoue với tâm trạng nôn nóng, cứ như vậy,
mùa Xuân qua đi mà chúng tôi vẫn chẳng có tiến triển gì, rồi mùa Hạ, mùa
Thu cũng hết, rồi đến mùa Đông cũng rời đi.