Còn nữa, bởi vì chúng tôi là bạn học, cho nên dù tôi có chào cậu ấy
hay nói tạm biệt khi tan học thì cũng sẽ không có gì mất tự nhiên cả.
N-Nếu như trong lớp đổi chỗ ngồi, có thể chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau
cũng nên... Như vậy chúng tôi có thể mượn vở bài tập của nhau, tôi có thể
cổ vũ cho cậu ấy trong lễ hội Thể thao, cùng chuẩn bị cho lễ hội Văn hóa
tới tối muộn rồi đi về cùng nhau...
Những mộng tưởng mà từ trước tới giờ tôi vẫn cho rằng là không thể
xảy ra lại trào dâng, quay cuồng trong đầu tôi.
Cho đến khi bước vào phòng học mới và ngồi xuống ghế, những lời
của giáo viên đang nói cũng không lọt được vào tai tôi.
Chỗ ngồi của chúng tôi tạm thời đang theo danh sách lớp, Inoue ngồi
ở vị trí thứ 2 từ dưới lên ngay trước hành lang.
Tôi thì ngồi ở vị trí cuối cùng ở dãy ngay cạnh dãy cậu ấy.
Bởi vì quá căng thẳng, tôi không dám nhìn về phía Inoue.
Có lẽ tôi cũng sẽ trải qua một năm không dám bắt chuyện với cậu ấy
mất.
Không được, tôi không được phép mềm yếu. Đây là cơ hội mà ông
trời đã ban cho tôi. Lần này tôi nhất định phải nói chuyện được với Inoue.
Tôi nhất định sẽ để Inoue gọi tên tôi.
Bắt đầu bằng họ... Sau đó, một ngày nào đó...
- ... Ki, em Kotobuki.
- A, vâng ạ!
Tôi vội đứng dậy.