- Cứ tưởng sau khi bạn Inoue quay lại thì cậu ấy sẽ vui vẻ lên một
chút, nhưng dạo gần đây Nanase lại như đang gặp vấn đề gì đó. A, bực
mình quá! Nanase chẳng chịu nói gì cho mình cả.
-... Này.
- Mặc dù tự tiện đi hỏi có vẻ không hay lắm. Nhưng mà Nanase là
tuýp người thích giữ mọi thứ trong lòng, nếu không chủ động đi hỏi thì cậu
ấy sẽ không bao giờ nói ra cả.
- Kuriko.
Khi tôi vừa nói ra mấy từ trên, Mori, người từ nãy đến giờ vẫn mặc kệ
tiếng xe chạy sượt qua bên người, tiếng còi xe vang inh ỏi sau lưng, và cả
tiếng của bạn trai là tôi, bỗng lấy hai tay bịt chặt tai lại rồi ngồi thụp xuống
giữa vỉa hè thét lên "Khônggggggggg!!!"
- Đáng ghét, đáng ghét, Ryouta thật quá đáng.
Nhìn Mori hai mắt đẫm lệ, tôi tiếp tục nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
- Mình làm gì quá đáng hả Kuriko. Đó không phải tên của cậu sao
Kuriko. Hôm trước mẹ mình còn hỏi liệu có phải Kuriko sinh vào mùa Thu
không đấy, có đúng thế không Kuriko. Này, cậu quên lúc đó mình cũng ở
bên cạnh cậu à, Kuriko?
Mori lắc đầu nguầy nguậy trong khi vẫn ngồi xổm trên đường.
- Tên của mình không phải là Kuriko!
- Vậy thì Kuririn nhé.
- Không phảiiiii!
Mori đứng dậy, khóe mắt rưng rưng.