Mori vội vàng ngồi nghiêm chỉnh (vẫn đang mặc áo tắm tạp dề), thẳng
lưng (vẫn đang mặc áo tắm tạp dề), và cúi đầu chào mẹ tôi (vẫn đang mặc
áo tắm tạp dề) một cách e dè, nhưng được một nửa thì giọng cậu ấy lại tắc
lại.
- Ku...
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây trôi qua. Khuôn mặt cậu ấy đỏ
bừng như gấc chín, hai vai co rúm lại vì xấu hổ, cuối cùng cậu ấy nói với
giọng lí nhí.
- Ku... Kuriko ạ.
Có lẽ cậu ấy cũng rất hối hận vì nói ra khỏi miệng những lời đó. Từ đó
về sau tôi không còn thấy cậu ấy ngẩng đầu lên nữa.
- Cháu là Mori Kuriko hả. Nhưng mà tại sao cháu lại mặc áo tắm vậy
Kuriko?
Nghe mẹ tôi hỏi vậy.
- Cháu cứ nói thật đi. Có phải thằng Ryouta nhà bác đã làm chuyện gì
không?
- Cái này... dạ... vâng ạ.
Mori cũng chỉ biết ậm ừ mấy lời vô nghĩa như vậy.
Tôi đứng một bên mà cũng có cảm giác như thể cơn sốt của mình vừa
tăng thêm 10 độ.
Sau khi Mori ra về như đang chạy trốn, tôi nằm trong chăn mơ mơ
màng màng nghe mẹ và em gái tôi xỉa xới vói giọng lạnh lùng.