- Ryouta, mới học sinh cấp 3 thì hẹn hò cho ra dáng người bình
thường chút nhé.
-... Anh hai là đồ biến thái.
Từ đó về sau, tôi bị đối xử như một thứ gì đó bẩn thỉu ngay trong nhà
của mình. Ngay cả ba tôi có vẻ đã nghe mẹ tôi kể lại hay sao mà cũng nhìn
tôi với ánh mắt rất kì lạ. Còn em gái đang học cấp hai thì ghét tôi ra mặt,
đến mức không chịu để đồ của tôi và của nó được giặt chung.
- Bởi vì, bởi vì... người ta còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp mặt gia
đình của Ryouta trong bộ dạng đó... Trong tình huống đó làm sao mà mình
nói ra tên thật được chứ. Có khi sẽ bị người nhà cậu cho rằng mình đang
dùng tên giả để trêu đùa họ. Hơn nữa chuyện này cũng hơn một tháng rồi!
Sao bây giờ cậu còn nhắc lại làm gì chứ!
Mori trách cứ ngược lại tôi, hai má đỏ bừng.
- Ồ vậy à, thế nhưng đối với mình nó vẫn đang ở thì hiện tại tiếp diễn
đây. Ở nhà mình vẫn đang bị em gái gọi là đồ biến thái thích cosplay kia
kìa.
- Ư...
Mori nhất thời không biết nói gì, có vẻ cậu ấy cảm thấy bản thân cũng
có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
- Nhưng mà... khi đó, không phải Ryouta cũng rất vui vẻ sao...
Lần này tới lượt tôi cứng họng.
- Đúng rồi, mọi chuyện đều là do ban đầu Ryouta cứ nhặng xị cái gì
đồ tắm, đồ tắm.