- Ryouta chẳng hiểu gì cả. Kể chuyện bạn bè mình thì có gì sai chứ?
- C-Có mà Kurara mới là người chẳng hiểu gì cả. Cậu nên tự kiểm
điểm lại bản thân đi.
- Mình chẳng làm gì sai cả.
- Cậu không quan tâm đến mình.
- Gì chứ, cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa.
Tôi biết đã đến lúc nên dừng chủ đề này tại đây, tuy nhiên miệng của
tôi vẫn tiếp tục nói.
- Đáng ghét, nói như vậy là cậu xem trọng Kotobuki hơn mình phải
không! Lần tới mà cậu còn nói ra một từ "Nanase" nào nữa là mình sẽ gọi
cậu là Kurara 10 lần cho xem! Kuririn Kuriko Mori Kurara!
- Aaaaa! Cậu thật quá đáng! Quá đángggg!!! Ryouta là đồ đần!!!
Dường như tôi đã hoàn toàn chọc giận cậu ấy, Mori đập bồm bộp vào
ngực tôi rồi quay người chạy đi.
Tôi dõi theo bóng hình cậu ấy dần rời xa với tâm trạng khổ sở.
- Đáng ghét, tuần sau là lễ Tình nhân rồi, cậu ta chắc không quên mình
luôn đâu nhỉ.
Đúng vậy, đây là lễ Tình nhân đầu tiên kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn
hò.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi tôi suýt nữa thì được hôn Mori
đang mặc áo tắm tạp dề nhưng lại bị mẹ và em gái xen ngang.