Hãy để chiếu xạ vào đôi mắt tôi
Đừng nghĩ gì cho tôi cả
Xin đừng nghĩ điều gì cho tôi
Chỉ xin em kìm những giọt nước mắt lã chã
Và hãy thở ấm áp mà thôi
Nhưng nếu như nước mắt có rơi
Xin hãy cúi mặt trên người tôi
Và hãy giết tôi đi cũng được
Nếu em làm như thế
Trên con đường khúc khuỷu chốn hoàng tuyền
Tôi sẽ rất hân hoan."
(Trích Mùa thu mù, Hoàng Long dịch)
Ôiiiiii, Chuyaaaaa!
Hết rồi... kết thúc rồi sao?
Bài thơ này thật đáng sợ, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi rồi.
Tôi vừa nghĩ như vậy vừa lật sang trang tiếp theo, kết quả là tôi liền bị
Nỗi đau hoen ố làm cho u sầu hơn nữa, những âm thanh vô nghĩa trong
Gánh xiếc quanh quẩn không dứt trong đầu...
N-Nếu như tôi bị Mori bỏ rơi... tôi cũng sẽ giống như ông ta sao?