"Con người chỉ biết dựa vào mình thôi
Còn lại hãy phó mặc tất cả
Hãy để yên mọi chuyện như chúng là...
Nương tựa vào mình, nương tựa mình, nương tựa mình, nương tựa
mình
Chỉ như thế mới khiến con người không phạm lỗi"
Khi tôi bắt đầu lo lắng liệu Chuuya có đang tuyệt vọng hay không...
"Thánh mẫu Maria của tôi ơi
Tôi đã ho mửa máu
Người không nhận lấy ân tình tôi
Nên giờ đây tôi ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng"
Đoạn này Chuuya còn ho ra máu nữa, tôi không khỏi run lên.
"Ít ra khi tôi chết
Người con gái đó sẽ mở lòng với tôi chăng
Khi ấy đừng đắp mặt bằng phấn trắng
Khi ấy đừng trang điểm bằng phấn trắng"
Tôi quằn quại, mắt không rời khỏi những trang sách, đã đến nước này
rồi thì hãy dừng lại đi, Chuuyaaa!
"Chỉ lặng lẽ mở lòng ra thôi