Chị Amano nhẹ nhàng đứng dậy và lấy tay chỉnh lại mép váy.
- Chị Amano, chị đang gặp chuyện gì à?
- Sao cơ?
- Em thấy chị hơi xuống tinh thần.
Chị Amano tròn mắt nhìn tôi.
A, có lẽ tôi vừa hỏi chuyện không nên hỏi. Chắc chị ấy đang cảm thấy
bối rối vì câu hỏi của tôi...
Tuy nhiên, chị Amano lại ngay lập tức nhoẻn miệng cười.
- Một người rất gần gũi với chị... dạo này có bạn gái rồi. Cô gái ấy là
một người tốt, cả hai đều là mối tình đầu của nhau... vì việc này nên có lẽ
chị bị ảnh hưởng một chút cũng nên...
Vẫn nở nụ cười.
Chị ấy khẽ nói như vậy.
- Thôi, hẹn gặp lại em sau nhé.
Sau đó chị ấy rời đi.
Người gần gũi với chị ấy ư? Là ai nhỉ?
Mà tại sao chị ấy lại xuống tinh thần vì người đó có bạn gái chứ? Thật
chẳng hiểu nổi.
Chà, bình thường nhìn chị ấy thoải mái như vậy, nhưng mà dù sao
năm nay chị ấy cũng sắp thi rồi. Có lẽ chị ấy cũng có nhiều điều phải lo
nghĩ. Tôi mang theo tập thơ Nakahara Chuuya của chị Amano rồi quay lại
lớp.