Tôi dồn sức vào toàn thân, mặt hầm hầm chuẩn bị hét lên "Muốn qua
đây thì phải bước qua xác của anh đã".
Cho dù là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, thì chỉ cần nhìn ánh mắt của
tôi...
Tuy nhiên, đúng lúc này tôi lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của em trai
Mori, mặt tôi liền đỏ bừng lên.
Mình phải ra dáng người lớn mới được.
Đối phương dù sao cũng chỉ là một bé gái còn học mẫu giáo. Ngay cả
Mori cũng đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt hi vọng.
- A... được rồi, cho em đấy.
Tôi bỏ con cá heo vào hộp rồi đưa cho cô bé.
Ôi, sứ giả tình yêu của chúng tôi.
- Híc, cảm ơn anh.
Satsuki vừa khóc vừa nói cảm ơn. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là
em vợ tương lai của tôi, lúc này đối xử rộng lượng một chút cũng được vậy.
-... Cho em thuyền buồm nữa.
Con nhóc này... mười năm sau nhất định nó sẽ trở thành một yêu tinh
đào mỏ đám con trai cho mà xem.
Tôi cầm lấy thuyền buồm đưa cho con bé.
- Xin lỗi cậu nhé, Ryouta.
- Không sao cả, mình chỉ cần tấm lòng của Mori là được rồi.