Rốt cuộc thì ngày hôm nay tôi và Mori vẫn không thể có nụ hôn đầu.
- Mình thật sự xin lỗi, Ryouta.
Khi đứng trước nhà tiễn tôi, trông Mori cũng rất xuống tinh thần.
- Ha... ha ha ha, cậu đừng để ý mà. Sô cô la ngon lắm.
Nụ cười của tôi cũng đầy miễn cưỡng.
- À mà tên đầy đủ của em trai cậu là gì thế, Mori Lou?
Thế nên tôi vội tìm chủ đề khác để nói.
- Không, cái này... mình không thể nói được.
Mori đột nhiên ngoảnh mặt đi khẽ nói một cách u buồn.
- Bởi vì nếu mình nói ra tên thật, Lou sẽ rất đáng thương. Ba mẹ mình
đều là fan của người kia, nên mới lấy tên của một tên trộm đặt cho em ấy...
Hán tự cũng rất khó đọc, ở trường Lou thường xuyên bị bạn bè trêu chọc
nên tính cách mới trở nên trầm tính như vậy.
T-Trộm ư... tên thật của nó rốt cuộc là gì vậy!
- Chỉ có Satsuki là do mình ngăn cản từ đầu nên mới đặt tên bình
thường. Ban đầu ba mẹ đã định đặt tên cho con bé là Naushika kìa. Thật
không thể tin được.
Mori Naushika sao... đúng là nghe mà muốn giật mình.
- Bản thân mình đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì cái tên này rồi, đến
nỗi khiến mình phải tự hỏi ba mẹ có phải ba mẹ ruột của mình không mà lại
đặt cho mình cái tên như thế này.
- V-Vậy à...