Kurara!!! Tôi yêu em !!!
Tôi đứng giữa đường, lòng chỉ muốn hét lên thật to như vậy.
Nói về mặt kết quả thì lễ Tình nhân đầu tiên của chúng tôi cũng không
đến nỗi quá tệ.
- Này, đã có tập dượt rồi, vậy khi nào mới là chính thức đây.
- Thiệt tình, Ryouta hư quá.
- Kurara cũng thế chứ gì, thực ra cậu rất muốn hôn mình phải không?
- Đ-Đáng ghét, đồ đần, đừng có gọi tên mình.
Những câu đối thoại như trên lặp lại rất nhiều lần vài ngày sau đó.
Tôi đã không bị rơi vào bóng tối của Chuuya, tình trạng của chúng tôi
bây giờ phải nói là tuyệt hảo.
Tuy nhiên.
- Thật quá đáng! Không thể tha thứ được!
[Chiều Chủ nhật]
Vừa gặp tôi ở nhà hàng, Mori đã lấy tay đập thùm thụp xuống bàn, hai
mắt quắc lên, mũi thở phì phò vì tức giận.
- N-Này, Mori.
Chuyện gì thế này? Tôi đã làm gì sai sao?
Tôi đâu có trễ giờ hẹn đâu nhỉ? Cũng không có gọi cậu ấy là Kuririn?
Mori lại đập tay xuống bàn.