Thấy Mori tỏ ra bất mãn, tôi nặng nề nói.
- Mình sẽ thay cậu dạy cho Inoue một bài học.
Khỉ thật, tại sao tôi lại hứa với Mori làm chuyện ngu ngốc này chứ.
Đây chẳng lẽ cũng là lời nguyền của Chuuya sao?
Ngày hôm sau, tôi toát mồ hôi hột đứng ở trường.
Tôi vốn lạc quan cho rằng sau một đêm cơn giận của Mori sẽ nguôi đi,
thế nhưng vừa chạm mặt, cậu ấy đã chạy lại phía tôi.
- Ryouta, cố gắng lên! Phải dạy cho bạn Inoue một bài học thích đáng
nhé!
Rồi cậu ấy vừa vỗ lưng tôi vừa cười nói như vậy.
Chẳng lẽ tôi phải làm vậy thật sao~~~, thật muốn rút lui quá.
Dừng lại thôi, Mori.
Nhưng Mori lại đang ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy chờ mong và
tin tưởng.
Tôi không có cách nào phản bội ánh mắt đó.
- Ừ... ừm, cứ giao cho mình.
Cho nên tôi đành nói vậy và vội quay lại chỗ ngồi.
Aaa, mình đúng là đồ ngốc.
Tôi lặng lẽ nhìn quanh phòng học. Kotobuki đang ngồi cắn môi ở chỗ
cậu ấy. Trông cậu ấy vẫn u ám như mọi khi. Nhưng mà để ý kĩ sẽ thấy mắt
cậu ấy hơi đỏ. Oa... có lẽ không nên nhìn vẫn tốt hơn.