- Ryouta, nhờ cậu nhé, đừng quên lời hứa của bọn mình đấy.
Mori cầm cây lau nhà lại gần tôi rồi thì thầm như vậy.
Ư... mặc dù khóe miệng cậu ấy đang cười nhưng mắt lại không cười.
Mori thật đáng sợ.
Nếu bây giờ tôi nói với cậu ấy tôi không muốn làm chuyện này Mori
chắc hẳn sẽ mắng tôi là đồ nhu nhược, uổng công cậu ấy đã tin tưởng tôi.
Không đúng, chuyện đáng sợ hơn vẫn là cậu ấy sẽ nói "Ryouta chẳng
được tích sự gì cả, mình sẽ tự dạy cho bạn Inoue một bài học!".
Chỉ có chuyện đó là tôi không bao giờ muốn nhìn thấy. Tôi không
muốn chứng kiến một Mori bị vấy bẩn. Tôi muốn cậu ấy tiếp tục là người
bạn gái trong mộng của tôi.
Cho nên với tư cách là bạn trai cậu ấy, tôi phải thay Mori làm việc dơ
bẩn đó!
Tôi phải dạy cho Inoue một bài học, để cậu ta nằm gục trên đất khóc
lóc cầu xin tha thứ!
Sau khi vệ sinh phòng học xong, xác nhận Inoue đã tiến vào sảnh âm
nhạc tại sân trong của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, tôi vội chạy về phía nhà
bếp.
Ở đó, tôi cầm lấy một chai dầu trộn salad rồi lại chạy ra tủ đựng giày
của lớp tôi.
Được rồi, giày của Inoue vẫn còn ở đây.
Tôi đổ dầu ra khăn giấy rồi bôi nó vào đế giày của cậu ấy. Sau khi xác
nhận nó đã rất trơn, tôi bỏ nó vào lại trong tủ.