Ha ha, lát nữa chỉ cần Inoue đi đôi giày này, cậu ta sẽ ngã lăn quay ra
đất, tôi chỉ cần dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng đó là được. Khi tôi vừa
lau mồ hôi rồi tự khen bản thân như vậy xong, một cảm giác xấu hổ dâng
lên trong lòng tôi.
... Mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy.
Đây là cái mà tôi gọi là dạy cho Inoue "một bài học" để cậu ấy khóc
lóc xin lỗi sao? Chẳng khác nào một trò chơi khăm của đám học sinh tiểu
học cả.
Vừa nấp trong một góc, tôi vừa nghĩ chờ tới khi Inoue khóc thì có khi
tôi đã khóc trước rồi.
Thật là, bắt nạt người khác thật không tốt chút nào cả.
Mình phải đợi cậu ấy tới khi nào nhỉ.
Cuối cùng thì Inoue cũng quay lại mang theo vẻ mặt như đưa đám.
Cậu ấy chậm rãi lấy giày từ trong tủ ra rồi mang vào.
Tôi nắm chặt di động nín thở chuẩn bị.
Đáng ghét, tim tôi sao tự dưng đập mạnh thế này. Mặc dù Inoue trông
rất đáng thương, nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Đúng thế, dù sao đây cũng là lỗi của Inoue vì đã bắt cá hai tay và
khiến Kotobuki đau lòng. Cậu ấy chỉ cần ngã một cái là được.
Tôi tự nói với mình như vậy để làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng.
Inoue cúi đầu bước đi với vẻ mặt tiều tụy.
Tiến lên nào, dầu salad!