Tôi nắm chặt điện thoại với vẻ kích động.
Đúng lúc này, đế giày của Inoue trượt một cái, Inoue ngã lăn quay ra
sàn.
Màn hình điện thoại của tôi cũng nháy lên.
Được rồi! Thành công rồi!
Nhìn xem! Kurara! Mình đã trả thù thay cho Kotobuki rồi! Còn chụp
hình lại nữa!
Tuy nhiên, cảm giác hưng phấn của tôi ngay lập tức bị một gáo nước
lạnh dập tắt.
Ặc! C-Cậu ấy đang khóc...?
Inoue cúi đầu, những giọt nước mắt rơi lã chã.
Tựa như cậu ấy đang rất tuyệt vọng, hai bả vai run lẩy bẩy, nước mắt
rơi lã chã không dứt. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn.
Bộ dạng đó thật yếu đuối, khiến tôi không bìềt phải làm sao.
Oaaaa, tại sao cậu lại khóc chứ! Inoue! Cậu đâu còn là trẻ con nữa
đâu, mới ngã một cái mà đã khóc là sao! Hay là cậu ấy bị đụng vào đâu đó
khi ngã? Làm ơn mà, đừng khóc!
Cậu khóc thế kia khiến tôi trông chẳng khác nào người xấu cả. Hơn
nữa, khi vừa thấy cậu ấy khóc, cảm giác tội lỗi lại tuôn trào khắp toàn thân
tôi.
Inoue cắn môi, bờ vai run rẩy, trông như rất đau...