Không, cậu ấy là đồ bắt cá hai tay! Cả tôi và Mori đều bị làm phiền vì
chuyện đó. Cho nên cho dù cậu ấy bị sao đi nữa thì cũng chẳng có gì để mà
thương hại cả... Aa, nhưng mà, trông cậu ấy rất đau đớn... vừa nghĩ như
vậy, lòng tôi lại quặn lên.
Thơ của Chuuya lại vang lên trong đầu tôi, khiến nỗi buồn trong tôi
càng nặng hơn.
"Niềm đau hoen ố
Biết chờ mong gì, biết đợi chờ chi
Niềm đau hoen ố
Mộng cái chết trong cơn mệt mỏi."
Tôi không biết giữa Inoue và Kotobuki đã xảy ra chuyện gì. Tại sao
Inoue lại không tới buổi hẹn với Kotobuki mà lại chạy tới chỗ của cô gái
khác.
Tuy nhiên, có lẽ không chỉ Kotobuki là người bị tổn thương.
Inoue cũng rất đau khổ.
Tôi nhớ lại cảnh Kotobuki cúi đầu với vẻ mặt u ám trong phòng học.
Và Mori, người cảm thấy Kotobuki thật đáng thương vì đã làm mọi
thứ cho Inoue như vậy.
Và cả Inoue đang khóc nức nở vừa từ từ đứng dậy.
Tất cả những cảm xúc đó dồn nén lồng ngực tôi, khiến tôi không thở
được.
Không ai muốn bị vấy bẩn.