vào đầu lưỡi liền tan ra, khiến người ta như say, như mê. Hay như món chè
youkan đựng trong ống trúc và bánh quế dài mà bác gái mua cho nhân vật
"Tôi" khi còn nhỏ, chỉ cần đọc câu chữ cũng đủ để nước bọt tiết hết ra.
Tuy nhiên, đối với chị, hương vị của quyển sách này quả nhiên vẫn là
món cá kho của bác gái!
Đúng rồi, tôi biết tại sao rồi!
Trong khi viết điểm tâm cho chị Tooko, tôi cuối cùng cũng nhận ra. Vị
trí chị Tooko đang ngồi nằm đúng ngay chỗ gió lùa vào, cho nên chị ấy đã
trở thành bức tường chắn gió cho tôi. Thế nên gió mới không thổi tới chỗ
tôi.
Cùng với lúc hiểu ra điều đó, tôi lại sinh ra một nghi vấn khác.
Ngồi đó mà chị Tooko không lạnh sao?
Chẳng lẽ là chị ấy cố tình làm vậy...?
Là vì hôm qua tôi than phiền nếu cứ thế này thì sẽ bị cảm lạnh sao?
Chị Tooko vẫn đang lật những trang sách của Chiếc thìa bạc, vừa vui
vẻ ăn vừa kể chuyện với thanh âm dịu dàng như bình thường.
Tôi nhớ lại những lời của Akutagawa lúc nãy, hai má bỗng dưng nóng
bừng lên.
... Chị Amano cũng rất chăm sóc ông.
Không, đây chắc chắn chỉ là ngẫu nhiên.
Tôi không nghĩ là chị Tooko vì quan tâm tôi mà cố tình lấy thân chắn
gió lạnh.