Sau đó, trong khi tôi còn đang kinh ngạc, chị ấy khẽ đặt ngòi bút chì
lên tay tôi.
- Của em đây, Konoha. Lần tới đừng làm mất nữa nhé.
Nụ cười rạng rỡ của chị ấy chồng lên khuôn mặt của mẹ tôi sáng nay
khi đưa cho tôi hộp cơm.
... Cu anh ơi, hộp cơm của con này.
Đột nhiên trái tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng lên.
Đúng... Đúng là có hơi giống... thật...
Chị Tooko lại quay lại ghế.
Cởi giày ôm chân và lại bắt đầu ăn Chiếc thìa bạc.
- Ôi, quyển sách này thật sự ngon quá, ngọt ngào, hạnh phúc, xen lẫn
chút xót xa.
Có một người lúc nào cũng ở bên dịu dàng chăm sóc, tiếp nhận mọi
điều của bản thân đúng là một điều tuyệt vời.
Chị ấy thì thầm với giọng dịu dàng như những tia nắng ngày Xuân, rồi
khẽ hắt xì một cái.
Tôi tuyệt đối không phải là "mama's boy."
Việc chị Tooko hơi giống mẹ tôi một chút cũng không phải vâh đề gì
to tát cả.
Tuy nhiên...
"Lửa trại", "Tuần lộc", "Thi ăn nhanh"