Đúng lúc này cửa phòng mở ra.
- Hai người xong chưa? Thời gian của mình rất quý giá.
- A, em xin lỗi.
- Tập thơ đó em muốn trả lại khi nào cũng được.
Người nói ra những lời đó là công chúa chứ không phải chị Amano.
Ặc, chẳng lẽ chị ấy đã nghe lỏm câu chuyện của chúng tôi sao?
Chị Amano trừng mắt nhìn công chúa.
- Maki...!
Nhưng công chúa chỉ cười nham nhở.
- Vậy nhé, tạm biệt Sorimachi.
Rồi vẫy tay đuổi tôi ra khỏi phòng.
- À, chị Amano.
Giọng của tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Tôi cũng không biết là mình muốn nói gì nữa.
Tuy nhiên, những từ ngữ vừa ra tới miệng lại ngừng lại, tôi bối rối một
lúc, mặt đỏ lên, rồi cuối cùng mới khẽ nói.
-... Chị sắp phải thi Đại học rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm
lạnh nhé.
A, tôi đang nói cái quái gì vậy!!! Không phải, đáng lẽ tôi nên nói về
Inoue hay gì đó mới đúng!