Nhưng mà, nếu vậy thì sự tồn tại của Kotobuki sẽ như thế nào?
Tâm trạng tôi trở nên đắng chát như vừa uống hết một ly nước ép rau
má khi trong đầu hiện lên hình ảnh Mori tức giận và Kotobuki đang dõi
theo Inoue viết thứ gì đó trên bàn với ánh mắt u buồn.
Nếu như Inoue thật sự nghĩ như vậy về chị Amano... vậy thì Kotobuki
thật đáng thương... mặc dù bây giờ trông cậu ấy đã rất thảm rồi...
Có lẽ nụ hôn của tôi và Mori là điều không thể rồi.
Khi tôi đang bước đi với tâm trạng u ám.
Ồ? Gì đây?
Tôi thấy Kotobuki đang đứng trước tủ giày, vẻ mặt tái xanh.
Không phải cậu ấy đã đi về với Mori rồi sao?
Tại sao cậu ấy lại còn đứng ở đó. Hơn nữa trông sắc mặt của cậu ấy
cũng rất kém.
Kotobuki đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào trong
tủ giày.
Đó là tủ giày của Inoue.
Cái gì, cậu ấy định bỏ đinh mũ vào trong giày của Inoue sao!?
Bàn tay của Kotobuki khẽ chạm vào tủ giày.
Sống lưng tôi lạnh buốt... nét mặt của Kotobuki lúc này cực kì đáng
sợ.
Khóe mắt của cậu ấy chảy ra nước mắt.