- K-Kotobuki...!
Tại sao tôi lại lên tiếng chứ.
Đáng lẽ tôi cứ nên giả vờ không thấy gì cả và cứ thế quay lưng đi.
Nhưng đôi chân của tôi lại cứ đi về phía Kotobuki.
- !
Kotobuki giật mình bỏ tay ra khỏi giày của Inoue và quay lại nhìn tôi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy và rơi xuống mu bàn tay.
- Cậu không về cùng Mori à?
-... Mình còn có việc ở thư viện, cho nên đã kêu Mori về trước rồi.
Mặc dù Mori nói sẽ chờ mình, nhưng mà...
- Bây giờ vẫn chưa phải lúc thư viện đóng cửa mà?
- ...
Kotobuki cúi đầu cắn môi im lặng.
- Cậu đang nói dối phải không?
- ...
- Có phải cậu không muốn đi về chung với Mori không?
- ...
- Cũng phải, đang buồn mà có một người suốt ngày ở bên cạnh lải
nhải cũng mệt thật đấy. Nhưng mà cậu đừng hiểu nhầm, Mori cũng không
có ý gì xấu đâu...