- K-Không phải.
Kotobuki khẽ lắc đầu.
- Mori rất lo lắng cho mình, lúc nào cũng ở bên cạnh để an ủi mình...
Còn chưa nói hết, giọng cậu ấy đã nghẹn lại, nước mắt dâng lên.
- Nhưng mà, mình, không thể cười được... mặt lúc nào cũng ủ rũ, k-
khiến Mori cũng khó xử theo...
Hỏng bét, nếu bây giờ cậu ấy mà khóc là tôi sẽ chẳng biết phải làm gì
luôn.
- K-Không có chuyện đó đâu!
Tôi nói to.
- Với tính cách đó của Mori, cậu ấy chắc chắn sẽ không cảm thấy
phiền toái đâu. Đúng rồi! Cậu ấy còn nói kì nghỉ tới muốn được đi chơi
cùng với Kotobuki nữa! Mà đúng dịp này mình còn có ba vé miễn phí đi
công viên Cobalt!
Tôi lấy ra cái vé vẫn cất mãi trong túi và quơ quơ trước mặt Kotobuki.
Kotobuki tròn mắt nhìn tôi. Thế nên tôi thuận thế hét lên.
- Chủ nhật này cậu đi chơi cùng mình và Mori đi! Chúng ta sẽ chơi
thật vui, bỏ lại mọi điều sầu não!
Cứ như vậy, Chủ nhật đến.
Tôi, Mori và Kotobuki cùng đi đến công viên Cobalt mà tôi vẫn hằng
ao ước.
Đương nhiên, vé vào cửa của tôi là tự tôi bỏ tiền túi ra mua.