Mori rất vui vẻ với đề xuất của tôi.
... Cảm ơn cậu vì cũng lo lắng cho Nanase như vậy, Ryouta! Mình lại
phải lòng cậu ấy rồi.
... Nanase cũng đồng ý đi công viên với bọn mình rồi. Mình và Ryouta
phải cố gắng để Nanase vui lên mới được.
... Hôm nay mình sẽ đi mua áo tắm cho Nanase~!
Mori vui vẻ nói cho tôi biết từng chi tiết.
Nhưng tôi chỉ thì thầm trong nội tâm.
... Vĩnh biệt, ngày lễ Tình nhân Trắng của chúng tôi.
Trên đường đi tàu điện đến công viên, Kotobuki gần như không nói gì
cả. Trong khoang dành cho bốn người, Mori ngồi kế bên Kotobuki và liên
tục bắt chuyện một cách vui vẻ với cậu ấy, còn đưa ra sô cô la và bánh quy.
Có lẽ Kotobuki cũng cảm thấy áy náy nên cũng cố gắng trả lời Mori,
mặc dù chúng đều rất ngắn gọn.
-... Ừm.
- Cậu nói đúng, Mori.
-... Ồ, vậy sao.
Mặc dù vốn từ rất nghèo nàn, và nụ cười của cậu ấy cũng rất miễn
cưỡng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nỗ lực của cậu ấy, cho nên tôi
cũng thầm nghĩ trong đầu việc mình tự bỏ tiền túi ra mua một vé cũng
không phải là uổng công vô ích...
Nếu Kotobuki có thể vui vẻ lên thì tốt quá.