Thế nhưng bây giờ Inoue đã có thể cười vui vẻ ở trường. Không phải
là nụ cười giả tạo để phụ họa với người chung quanh, mà là nụ cười rạng rỡ
như lần đầu tôi gặp cậu ấy.
Mỗi khi Inoue nhìn tôi với vẻ mặt như vậy, hai má tôi lại nóng bừng
lên, trái tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Ở cung thiên văn, khi được hỏi sau này muốn trở thành người như thế
nào, tôi đã trả lời rằng mình sẽ trở thành "một người thẳng thắn".
Thế nhưng mỗi khi Inoue nhìn tôi, tôi lại cảm thấy thật xấu hổ, đầu óc
rối bời, giọng điệu cũng trở nên thô lỗ.
Ngày mai tôi phải cố gắng lên, tôi phải chủ động nói chuyện với
Inoue. Còn nữa, nếu tôi có thể nở nụ cười dễ thương với Inoue thì tốt biết
mấy.
Chỉ cần nghĩ tới buổi hẹn ngày mai, lòng tôi lại tan chảy tựa như mật
ong.
Nhưng ngay lập tức một vấn đề rất thực tế hiện lên trong đầu tôi.
- Ư... mình nên mặc gì nhỉ?
Trên giường của tôi đang có một đống quần áo và túi xách, đồ trang
sức lấy ra từ trong tủ. Cảnh tượng bây giờ cứ như thể phòng của tôi vừa bị
trộm ghé thăm.
Tôi đã loay hoay mất hai tiếng đồng hồ rồi.
Quả nhiên là cái váy dài này sao? Vạt áo và cổ áo đều có ren rất dễ
thương. Nhưng mà nữ tính quá lại có thể dọa cậu ấy sợ.
Vậy thì quần dài và áo trùm đầu thì sao nhỉ? Không được, quá bình
thường, chẳng khác nào dân lao động cả.