Cuối cùng, Mori cũng mỉm cười ngượng ngùng, rồi ngọt ngào nói.
- ... Gọi mình là Kurara đi.
- Kurara.
Tôi ôm lấy cậu ấy và khẽ gọi tên.
- Xấu hổ quá đi à.
Thế nên tôi tiếp tục gọi nhiều lần "Kurara, Kurara, Kurara".
Kurara vừa khẽ lấy tay đập vào ngực tôi vừa nói "Đáng ghét đáng
ghét", trông cậu ấy thật đáng yêu.
Nền trời lơ lửng đám mây, những cơn gió mát thổi qua sân trường.
Không lâu nữa, những cây anh đào cũng sẽ nở rộ như để chúc phúc
cho hành trình mới.
Tôi và Kurara cũng sẽ cùng nhau bước trên hành trình đó.
Cho dù sau này có trở nên nhu nhược, vô dụng, dậm chân tại chỗ, thì
vì một câu nói của người con gái mình thích, tôi cũng sẽ hưng phấn quên đi
tất cả.
Và cuộc sống của chúng tôi sẽ tràn ngập ý thơ.