và đã nhìn thấy người ấy ở đây,
người không hình thù."
Đôi mắt lấp lánh của chị ấy đã mở ra cho tôi cánh cửa dẫn tới thế giới
mới lạ.
Để tôi nghe được thanh âm của những nhà thơ trong quá khứ.
"Toàn thân tôi, tay chân tôi run rẩy khi tay người ấy chạm vào,
người ngoài tầm tay với tới.
A, nếu cuộc đời chấm dứt nơi đây, cứ để cuộc đời chấm dứt!"
Cho đến cuối cùng, bóng lưng đó vẫn thẳng tắp, đầy trang nghiêm...
"Xin nhớ lời này tôi nói lúc chia tay."
Rồi chị ấy biến mất sau cổng trường.
Không biết sau khi tốt nghiệp, chị Amano sẽ lựa chọn đi trên con
đường như thế nào nhỉ.
Bỏ lại Kotobuki và Inoue.
Tôi nghĩ có lẽ mọi người sẽ đều cùng cố gắng bước đi trên con đường
của chính mình, cho dù đường có nhấp nhô chông gai đến đâu.
- Ryouta.
Phía sau tôi vang lên giọng của Mori.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
- Ồ? Kotobuki đâu?