- Chúc mừng tốt nghiệp!
- Cảm ơn em!
Chị Amano mỉm cười thật tươi.
Sau đó chị ấy cầm bó hoa đủ màu sắc vẫy tay tạm biệt tôi, rồi chị
Amano ôm bì thư trước ngực như một bảo vật và bước qua cánh cổng
trường.
Chắc hẳn chị Amano là người mà càng cảm thấy buồn thì lại càng
mỉm cười. Tôi không biết như vậy là tốt hay xấu.
Bởi vì có khi khóc lên sẽ khiến tâm hồn thấy thư thái.
Cho dù vậy, nụ cười cuối cùng của chị ấy vẫn khắc ghi trong lòng tôi
hệt như thơ Tagore.
"Khi tôi rời đây ra đi, xin nhớ lời này tôi nói lúc chia tay."
Chị Amano dần rời xa, hai bím tóc khẽ đung đưa trong gió xuân.
"Những gì tôi đã thấy thật quá đủ quá thừa."
Bóng lưng gầy.
Nhưng lại đầy tự tin, đáng tin cậy hơn bất kì ai.
"Tôi đã nếm hương mật trong lòng bông sen đang xòe cánh trên đại
dương ánh sáng,
và như thế tôi hạnh phúc lắm rồi
- xin hãy nhớ lời này tôi nói lúc chia tay.
Tôi đã chơi đùa thỏa thích, nơi này cung điện vô tận hình thù,