- Nếu rảnh anh lại tới chơi với bọn em nhé.
Tôi có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện như vậy ở khắp nơi.
Trong ngày hôm nay không biết đã có bao nhiêu ly biệt xảy ra. Tôi tự
hỏi có bao nhiêu người sau khi rời khỏi ngôi trường này sẽ gặp lại nhau?
Mỗi năm cảnh tượng này đều xảy ra, nhưng không hiểu sao hôm nay
trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác buồn man mác. Đột nhiên tôi nhìn thấy
một nữ sinh với hai bím tóc thật dài đang ôm rất nhiều bó hoa và một bì thư
màu nâu.
- Chị Amano!
Tôi chạy đến gọi chị ấy trước cổng trường.
- Sorimachi.
Chị Amano dừng lại và mỉm cười với tôi. Trên bàn tay xách cặp của
chị ấy là chiếc túi giấy mà Kotobuki đã đưa cho.
Hệt như lúc ở sảnh âm nhạc, nét mặt của chị Amano rất bình thản.
Nhớ lại vẻ mặt khóc nức nở của Kotobuki, lòng tôi không khỏi nhói
lên.
Đối với Kotobuki mà nói, người này là tình địch.
Nhưng đối với tôi, đây là "Cô gái văn chương" với hai bím tóc dài vẫn
luôn chĩa mũi vào chuyện tình yêu của tôi, lúc nào cũng vui vẻ đề cử cho
tôi những quyển sách.
Trong đầu tôi hiện lên cảnh chị ấy chạy tới lớp của tôi và chìa ra mẩu
giấy nói "Người gửi lá thư này là em phải không?", rồi chị ấy ưỡn bộ ngực
phẳng lì lên và tự giới thiệu "Như em chứng kiến, chị là một cô gái văn