chương". Nhớ lại ánh mắt rạng rỡ và giọng nói vui vẻ đã giúp tôi tiến về
phía trước.
Nếu như chị ấy không nhìn thấy tin nhắn của tôi trong hòm thư, nếu
như chị ấy không tìm đến gặp tôi, có lẽ bây giờ chuyện giữa tôi và Mori
vẫn chưa đi đến đâu cả.
Cho nên tôi cúi đầu thật sâu.
- Cảm ơn chị đã giúp đỡ em từ trước đến nay. Những bài thơ của
Heine, Byron, Chuuya và cả Tagore mà chị đưa cho em đọc đều là những
bài thơ rất hay. Em sẽ không bao giờ quên chúng.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa
Kotobuki, Inoue và chị Amano.
Tôi cũng không biết ý nghĩ thật sự của chị Amano là gì.
Và cả lý do tại sao ánh mắt chị ấy lại buồn như vậy khi nói chuyện với
Kotobuki.
- Nhưng xin chị đừng lúc nào cũng giúp đỡ người khác như vậy, thỉnh
thoảng chị cũng nên nghĩ cho bản thân sẽ tốt hơn.
Chị Amano mở to hai mắt.
Tôi tiếp tục nói to.
- Hãy tìm kiếm tình yêu của chính mình, "Cô gái văn chương!"
Đó là lời cổ vũ của tôi dành cho chị ấy.
Đừng do dự, đừng bận tâm, giữ vững tâm ý, tiến thẳng về phía trước.
Bởi vì chị chính là "Cô gái văn chương" đã dạy cho em biết những điều đó
thông qua Heine, Byron, Chuuya và Tagore.