Sau khi đến rạp chiếu phim, Inoue trả tiền mua hai vé vào cửa. Khi tôi
định đưa tiền cho cậu ấy...
- Không cần đâu. Vì mình lúc nào cũng khiến Kotobuki lo lắng nên
hôm nay coi như là để mình cảm ơn cậu.
Cho nên tôi đành cất ví đi.
- Cảm... Cảm ơn.
- Đừng khách khí.
Ngực tôi siết lại khi thấy nụ cười của cậu ấy.
Ôi, Inoue đang mỉm cười với tôi. Từ lần đầu tiên gặp nhau, nụ cười
của Inoue lúc nào cũng chỉ dành cho Asakura. Thế nhưng vào lúc này, cậu
ấy lại đang nhìn thẳng vào tôi và nở nụ cười.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi
bước vào rạp chuẩn bị ngồi xuống thì tôi lại rơi vào một nguy cơ khác.
- Cậu sao vậy, Kotobuki?
Vẫn mang áo khoác và quấn khăn quàng cổ, tôi đứng đực ra một chỗ
nhăn nhăn nhó nhó, thấy thế Inoue liền hỏi với vẻ quan tâm.
- Cậu không thích chỗ ngồi này à? Vậy bọn mình đổi chỗ khác nhé?
- K-Không phải.
- Nếu cậu muốn đi nhà vệ sinh thì vẫn còn thời gian đây.
- K-Không phải...
- ?