Tôi cúi đầu xuống, tay mân mê đầu khăn quàng màu hồng anh đào,
Inoue càng tỏ vẻ khó hiểu hơn.
Ư...
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành cởi khăn quàng và áo
khoác ra.
Vì rất xấu hổ, tôi cố gắng làm từ từ để kéo dài thời gian.
Inoue kinh ngạc mở to hai mắt.
- !
Mặt tôi nóng bừng.
Dưới lớp áo khoác là một cái áo len trắng loại không có ống tay, để lộ
bả vai và cánh tay. Ngoài ra thì phần cổ áo cũng khoét rộng, bó sát lấy cơ
thể, khiến ngực có cảm giác như muốn lộ ra ngoài, rất xấu hổ.
Mori nói rằng "Inoue sẽ nhìn không chớp mắt", nhưng mà trông cậu
ấy bây giờ chẳng khác nào đang hoảng sợ... quả nhiên tôi đáng lẽ nên mặc
thêm một lớp nữa bên trên!
Inoue dời ánh mắt đi như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn.
L-L-L-Làm sao bây giờ. Tôi có làm cậu ấy ghét không nhỉ... Cậu ấy
có đang nghĩ tôi quá bạo dạn không nhỉ... Toàn thân tôi cứng đờ, dạ dày co
thắt lại.
Sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tôi vẫn co người lại để khiến
mình trông có vẻ nhỏ bé đi.
Sau khi đèn tắt và màn chiếu bắt đầu sáng lên, tôi mới thở phào nhẹ
nhõm. Bởi vì cậu ấy sẽ không để ý tới cánh tay lộ ra và phần ngực áo khoét